Tôi tự mình đi từ Hà Nội vào Sài Gòn để thực hiện giai đoạn đầu cho ước mơ khởi nghiệp của mình. Mọi người nghĩ tôi sẽ cô đơn và chật vật để sống ở đây do chưa quen nhưng không hề, tôi quen rồi. Tôi từng ở thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc suốt 3 năm sinh viên, đi chơi nhiều tỉnh miền Bắc dài ngày nên không có gì khó khăn với vấn đề xa nhà cả. Sài Gòn là nơi thứ hai tôi đặt chân đến nên cũng không bỡ ngỡ lắm. Tổng thể thì Sài Gòn cũng là đô thị đông đúc như Hà Nội, khác ở đặc điểm con người, ẩm thực, văn hoá.
Sau một tháng đầu ở đây để làm quen với cuộc sống và sắp xếp công việc cho vào nhịp ổn định thì tôi cũng bắt đầu hẹn gặp bạn bè, người thân để gặp mặt. Tôi có ông anh họ đang làm việc ở dự án Vinhomes Grand Park ở Sài Gòn. Trong một buổi tối ghé qua nơi ông anh ở tại toà nhà đối diện công trình anh đang làm ở Vinhomes chơi, chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau và chia sẻ về công việc của mình.
Anh biết tôi từ Hà Nội vào đây để làm dự án khởi nghiệp, ông anh mới kể về câu chuyện hồi tầm tuổi mình. Anh khi mới ra trường cũng nhận làm bản vẽ thiết kế cho các công trình, rồi sau đó tích luỹ đủ vốn thì nhận làm thầu cho công trình đầu tiên rồi mất trắng. Sau cùng anh không muốn kinh doanh nữa và về làm việc cho tập đoàn Delta nhiều năm nay. Hiện tại anh đã được thăng chức lên làm chỉ huy trưởng với mức thu nhập tương đối cao, theo như lời anh nhận xét thì ở thời điểm hiện tại anh đã đạt được đến thành công.
Có một điều ông anh luôn cố gắng nhắc lại nhiều lần và khuyên tôi là nên xử lý cho xong rồi ngưng công việc khởi nghiệp hiện tại, nộp hồ sơ vào các tập đoàn lớn để làm việc. Theo như anh thì khi tôi làm việc ở môi trường như vậy thì tôi sẽ có cơ hội đẩy khả năng của mình đến giới hạn cao hơn cùng với sự gia tăng số lượng mối quan hệ với những người cùng ngành. Sau đó anh bảo tôi có thể quay lại khởi nghiệp sau vẫn chưa muộn vì giờ tôi vẫn còn trẻ quá. Anh nói một câu mà tôi thấy ấn tượng nên trích dẫn lại:
Sai lầm lớn của một thằng đàn ông là ngộ nhận vị trí mình đang ở đâu.
Anh nói thế tôi cũng mất không nhiều thời gian để hiểu ra ngay vấn đề. Tôi thấy với vị trí hiện tại và khả năng của mình thì cũng không có gì là nổi trội cả dù có thể là đáng mơ ước với người khác. Những gì tôi có được ở tuổi 24 thì cũng có nhiều khác đã làm được rồi, thậm chí họ còn có thể làm tốt hơn. Tôi thấy với kinh nghiệm của một người từng trải như vậy mà đã khuyên mình thì khó mà sai được. Dù anh làm bên xây dựng, còn tôi làm bên mảng công nghệ thông tin nên sự khác biệt ở đây là chuyên môn, nhưng lộ trình phát triển thì đều có sự tương đồng với nhau. Mọi người chúng ta ai cũng phải bắt đầu đi từ vị trí thấp nhất mà.
Hơn nữa, tôi có thể trẻ người non dạ nhưng không còn cố chấp như ngày trước nữa. Một vài câu chuyện sai lầm từng xảy ra khiến tôi suy nghĩ nhiều về lộ trình sự nghiệp, trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội. Đời này hiếm có ai sẵn sàng chỉ đường đi nước bước và chia sẻ chén cơm của mình cho người khác một cách dễ dàng cả. Có nhiều người chỉ khi gặp khó khăn hay đi đến hồi kết thúc thì mới lộ ra bản chất thật. Sau cùng chỉ có anh em thân thiết và người nhà mới có thể giúp đỡ nhau vô điều kiện một cách dễ dàng. Điều này làm tôi cảm thấy mình cần phải cân nhắc.
Tạm biệt anh và đi về trong cơn mưa bất chợt giữa mùa mưa này. Sau cùng tôi vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu khi vào đây: Phát triển CAB trở thành một thế lực lớn trong 5 năm tới, nếu không thì sẽ bỏ ngành này để sống ẩn dật. Tôi không thể làm freelancer như từ 2 năm trước mãi được, đồng thời cũng không muốn làm một công việc bình thường ổn định như mọi người nghĩ. Khả năng cao tôi sẽ đánh cược sai hoặc đi con đường không tốt nhất như mong đợi nhưng tôi luôn nghĩ điều này là xứng đáng. Đối với tôi được bắt đầu ở đây đã là một cơ hội hiếm có trong đời rồi. Đồng hành xây dựng một doanh nghiệp từ đầu tuy rủi ro cao mà phần thưởng xứng đáng. Cuộc sống này chỉ có một lần, nó có sẵn nhiều ngã rẽ để ta đi qua. Lựa chọn của bản thân không ai quyết định hộ được, người khác chỉ có thể cho mình lời khuyên, định hướng. Thành công thì mình hưởng chứ thất bại thì cũng ngậm ngùi thôi chứ biết làm gì hơn phải không?